Phan_2
CHƯƠNG 3: TUỒNG TRANH ĐẤU HẬU CUNG CỦA YÊU QUÁI VÀ CON NGỰA NÀO ĐÓ
Đời này ta chưa từng nghĩ rằng sẽ bị củ cải cắn, càng không nghĩ tới củ cải cắn lại đau như vậy.
Sau khi mang củ cải về nhà, ta tặng cho Cẩu Đản và A Siêu vài cây rồi liền đuổi bọn họ đi. Ta vội vàng đổ củ cải ra đất, cho dù sắc trời đã tối, nhưng vẫn có thể nhìn thấy sắc mặt của yêu quái củ cải. Hắn đang nhai củ cải.....
“Sao ngươi có thể cắn người? Ngươi là củ cải, ngươi có từng nhìn thấy củ cải cắn người qua chưa?” Ta đem cánh tay bị cắn đến sưng đỏ cho hắn xem, đột nhiên nhớ ra hắn không có mắt, đành tức giận mà thu tay lại.
Một cây củ cải bay lên trước mặt tên yêu quái, cúi thấp đầu (nếu như đầu của chúng chiếm một nửa cơ thể), đột nhiên ta cảm thấy hắn cũng có chút ngu ngốc, sau đó ta liền dứt khoát quăng ý tưởng này ra khỏi đầu.
“Rõ ràng là ngươi tự mình đưa tay vào trong miệng ta, còn bôi đất lên miệng ta.” Yêu quái củ cải ngẩng đầu lên, mở to mắt nhìn ta. Đôi mắt vừa to vừa có thần.
Thì ra hắn ta có mắt. Vậy mà hắn ta lại giả bộ không có mắt để tranh thủ sự đồng tình.
Yêu quái củ cải vừa nhai củ cải vừa nói: “Đừng có nhìn ta như vậy, không lẽ ngươi không biết từ trong lòng đất tối đen ra thì không thể mở mắt hay sao?”
Ngu ngốc chỗ nào, rõ ràng là rất đê tiện.
“Ai nói ta không biết? Chừng nào ngươi đi?” Để tránh đi vào vết xe đổ, ta ôm lấy cột nhà hung dữ hỏi hắn, phòng ngừa hắn xem ta như củ cải mà nhổ lên sau đó dùng sức ném đi.
“Ta cảm thấy ngươi cũng không xấu, nên chưa muốn đi. Bên ngoài ăn không no mặc không ấm, ồn ào không tốt lại còn có thể bị người ta nhặt đem đi nấu canh. Đợi khi ta tu thành hình người thì ta sẽ đi.” Yêu quái củ cải vừa nói vừa nhảy về phía ta, từ từ đi đến trước mặt ta nói: “Ngươi sẽ không ngại mà nuôi ta chứ?”
Ta trừng to mắt nhìn hắn, hắn ta cũng nhìn lại ta, miệng còn có tiếng kẽo kẹt. Ta lắc đầu như trống bỏi: “Ngươi cách xa ta một chút. Người yêu khác biệt. Ta rất ngại đó.” Truyền thuyết nói yêu quái tu thành hình người cần một vạn tám trăm năm, đến lúc đó không chỉ ta đã cúp, mà đời sau của đệ đệ ta chắc cũng tắt luôn rồi.
“Ta đâu phải muốn lấy ngươi, người yêu khác biệt thì có liên quan gì? Ngươi thật sự nhẫn tâm nhìn thấy ta bị bắt đi nấu canh sao? Ta ăn rất ít.”
Yêu quái củ cải ra vẻ đáng thương nhìn ta, cứ như nếu ta không cho hắn ở lại hắn sẽ đi chết vậy. Ta thừa nhận mình rất dễ mềm lòng, hơn nữa cũng rất lương thiện cho nên mới không kiềm chế được mà gật gật đầu.
Hắn ta thu lại bộ mặt đáng thương, khóe miệng nhếch lên nụ cười. Ta ngay cả tim cũng muốn chết rồi, hắn ta có cần phải đem việc mưu kế đạt thành biểu hiện hết trên mặt không vậy?
Sau sự việc đó làm ta xác định rõ ràng, ta thật sự rất muốn chết. Động vật bình thường làm sao có thể trong một đêm gặm hết ba cây củ cải, hơn nữa hắn cũng không to hơn củ cải bình thường bao nhiêu, những cây củ cải mà hắn ăn đều đi đâu hết rồi?
Lúc hắn nhìn chằm chằm ta, ta liền che những cây củ cải còn sót lại trên mặt đất, vẻ mặt cầu xin hỏi hắn: “Ngươi từng nghe qua câu là huynh đệ thì cần gì phải chém giết lẫn nhau chưa? (1)
“Chưa từng nghe.”
Nhiều năm sau có người dùng chuyện này làm ví dụ thực tế để nói đạo lý: không có văn hóa, đúng là đáng sợ.
Cây củ cải thứ tư từ từ bay qua đầu ta rơi xuống trước mặt yêu quái củ cải. Hắn cắn một ngụm rồi nói: “Bọn chúng và ta không cùng một gốc, huống hồ ta mới là gốc.”
“.........” Đây mới chính là vô văn hóa.
Ầm..ầm, cửa tiểu viện vang lên tiếng đập cửa. Yêu quái củ cải vẫn lẳng lặng ngồi ở đó, ý bảo ta đi mở cửa.
Ta nuốt nước bọt dè dặt hỏi hắn: “Ngươi không trốn sao?”
Hắn lắc lắc đầu, hoặc cũng có lẽ là hắn đang chuyển động thắt lưng...
Cửa vẫn vang lên tiếng đập, va chạm mạnh làm cho những mảnh gỗ trên khung cửa rơi xuống đất, cứ như nếu như không mở cửa thì sẽ không đi vậy. Ta vì đau lòng cho cánh cửa của ta nên đi đến mở. Trước khi mở ta vẫn liếc nhìn yêu quái củ cải một chút, tên này vẫn còn đang ăn..
Ăn đi ăn đi, yêu quái củ cải ngươi sớm muộn cũng sẽ bị làm thịt thôi. Oán hận một lát, đột nhiên phát hiện bản thân có chút độc ác.
Ta đi mở cửa, nhìn thấy thứ đang đứng bên ngoài, ta kiềm chế tâm tình phức tạp muốn xách đao chém chết rồi làm thịt nó.
Cái thứ kia vừa vào nhà liền lấy miệng dụi dụi vào lòng ta. Ta nghĩ cũng không nghĩ vung tay lên đập cho nó một cái.
“Ngươi còn biết về sao? Sao ngươi không ở cùng với con ngựa mẹ đó luôn đi?”
Tiểu bạch mã bị ta đánh có chút sửng sốt, giống như phản xạ có đều kiện giơ chân lên cứ như vậy mà đạp thẳng xuống. Ta sợ đến mức nhắm tịt mắt lại. Hình ảnh hai năm trước trong thôn có người bị ngựa đá đến sống dở chết dở cứ lẩn quẩn trong tim ta, mũi lệch mắt méo, nước bọt cứ chảy mãi...
“Này, đồ nhát gan, mở mắt ra đi. Không sao rồi.”
Phía sau ta vang lên thanh âm của yêu quái củ cải, trong giọng nói còn có vài phần bỡn cợt. Chân của tiểu bạch mã đã bị cây củ cải chặn lại. Yêu quái củ cải từ từ đi về phía ta thu hồi những cây củ cải kia, trong chớp mắt, chân của tiểu bạch mã liền rơi xuống. Nó dùng vẻ mặt oán hận nhìn yêu quái củ cải, sau đó nhìn sang ta, thần sắc trong mắt như muốn nói với ta rằng: Ngươi vậy mà có thể dẫn một con vật về đây sao? Hình dạng còn kỳ quái nữa...
Ta lặng lẽ lùi ra cửa, mặc kệ hai loài bên trong tự mình giải quyết vấn đề. Những phi tần vì tranh sủng hoàng đế mà ra tay tàn nhẫn, có phải cũng như thế này không? Trong lòng ta hoảng loạn, có thể nào sau này tiểu viện của ta sẽ diễn thành vở hậu cung tranh đấu không?
Bên trong cửa vang lên hai tiếng ầm ầm, sau đó lại hai tiếng, răng rắc.. răng rắc....
Lời tác giả: Bông hoa thắng lợi rơi vào tay ai? (2)
***Chú thích:
(1) 本是同根生,相煎何太急: Haica6u thơ được trích trong “Thất Bộ Thi” –“七步詩”
Thơ bảy bước (Người dịch: (Không rõ))
煮豆持作羹,
漉豉以為汁,
萁在釜下然。
豆在釜中泣,
本自同根生,
相煎何太急。
Nấu đậu để làm canh,
Hạt bỏ vào nồi nấu,
Cành ở dưới mà đun.
Đậu ở trong nồi khóc,
Sinh ra từ một gốc,
Sao nỡ đốt thiêu nhau.
(2): 胜利花落谁家呢: Mình nghĩ tác gỉ muốn hỏi ai giật được tem á ^^
CHƯƠNG 4: BUỔI TRƯA CÓ THÊM THỨC ĂN – THỊT KHÔ~
Thanh âm giống như yêu quái nào đó bị con ngựa nào đó giết chết, sau đó phân thây, hủy thi diệt tích, ngay cả một mảnh vụn cũng không để lại. Không gian tràn ngập mùi xác chết của yêu quái củ cải.
Ta không đành lòng bước vào, dù sao thì con yêu quái củ cải đó cũng không xấu để cuối cùng rơi vào kết cục thế này. Ngay lúc ta đang suy nghĩ xem có cần đốt thứ gì cho hắn hay không thì cửa mở ra, yêu quái nào đó cùng con ngựa nào đó đang rất hài hòa cùng nhau gặm củ cải, bàn về nhân sinh tốt đẹp.
Nhìn thấy bọn họ nói chuyện vui đến thế, không thể nghi ngờ là tên yêu quái củ cải này tinh thông rất nhiều tiếng thú vật, giống như tiếng chim, tiếng ngỗng các loại. Ước nguyện cung đấu của ta đã bị hai thứ không hăng hái kia bóp chết từ trong trứng nước.
Hơn nữa sau đó, tin tức hoàng đế băng hà truyền đến thôn làng nhỏ của ta, nghe nói là bị phi tần độc chế, vị phi tần đó mang thai cũng không phải là con của hoàng đế. Đương nhiên, việc này có thật hay không thì không thể kiếm chứng. Việc nghe thấy trong lúc uống trà nói chuyện phiếm thì không thể xem là thật.
Lúc đó khi nghe thấy câu nói này, sau đó đi vào lòng, ta mới ý thức được hòa bình sống với nhau quan trọng như thế nào. Đương nhiên, chuyện này để sau rồi nói.
Yêu quái củ cải ăn no uống đủ thì quay qua hỏi ta hắn sẽ ở đâu. Ta thấy giữa hắn và con ngựa nào đó giao tình rất tốt, vì vậy ta rải cỏ làm tổ, tốt bụng thêm hai tầng vải bông, yêu quái nào đó nhìn một cái, quay lưng nhảy về phía phòng ta, ngã vào chiếc giường duy nhất làm từ gỗ toái hoa trong phòng.
“Này, Đại Bạch, đó là địa bàn của ta, của ngươi ở đây.” Đại bạch là ta nghĩ ra, kêu rất thuận tiện. Yêu quái nào đó vẻ mặt ghét bỏ, cuối cùng kháng nghị thất bại.
Đại Bạch vẫn canh cánh trong lòng về vấn đề cái tên, nghiêng mình hướng phần mông về phía ta: “Của ngươi chính là của ta. Ai muốn cùng con ngựa ngu ngốc đó ngủ chung chứ? Nó dám nói ta vừa mập lại vừa lùn.”
Tuy rằng hắn ta là củ cải, nhưng vẫn cần mặt mũi. Nhưng mà tiểu bạch nói cũng rất đúng, vừa cao vừa ốm thì đó không phải là củ cải, mà là cà rốt.
Đại Bạch quay đầu lại, dừng một chút rồi nói: “Con ngựa ngu ngốc đó cũng nói ngươi như vậy.”
......................
Con ngựa ngu ngốc đó sau này sẽ cho đói chết luôn.
Ta nhìn Tiểu Bạch dai như đĩa (1) nằm trên giường hỏi: “Ngươi ở của ta vậy ta ở đâu?”
Đại Bạch lăn một vòng, suy nghĩ rất lâu rồi mới từ từ mở miệng, bộ dáng rất không tình nguyện: “Ở cùng ta hoặc ở cùng con ngựa ngu ngốc đó, ngươi tự mình chọn đi.”
Tiểu bạch mã trong chuồng ngựa thở phì phò, còn rất hưng phấn mà hí vang vài tiếng. Ta ngay cả nghĩ cũng không nghĩ, hậm hực quay về phòng, đầy Đại Bạch vào trong rồi nằm xuống.
Lần đầu tiên bị uy hiếp bất đắc dĩ phải ngủ cùng người khác, người uy hiếp ta lại là một cây củ cải. Ta tự nói với mình rằng, hắn chỉ là một cây củ cải thôi, sau đó thì ngủ quên mất. Nửa đêm nghe thấy thanh âm Đại Bạch oán hận trách ta quá mập, mà giường lại quá nhỏ, trên giường phát ra âm thanh kinh sợ của một thiếu niên (Anh sợ vì thấy chị mập quá . Ta hừ hừ mũi lầm bầm: “Nóc nhà rộng rãi, sao ngươi không lên đó mà ngủ đi?”
Sáng sớm ngày thứ hai mở mắt, ta nhìn thấy mặt trời ở trên đầu. Từ trước đến nay chưa hề cảm thấy nó chói mắt đến vậy, thì ra là do ngăn cách bởi nóc nhà. Lần này thì ở trên nóc nhà phơi nắng.
“Đại Bạch, tên chết tiệt này mau đến đây cho ta xuống.”
Đại Bạch ở trong viện gặm củ cải, biểu tình trên mặt như nói, ngươi cầu xin ta ta mới cứu: “Đêm qua ngươi nằm mộng nói mê, nói mê xong lại bị mộng du, muốn ngăn cũng ngăn không được.”
Ta nghiến răng nhìn hắn. Từ nóc nhà xuống đất cách nhau một khoảng, dây thang ở góc tường lại bị người ta đem đi mất, ta bắt đầu hối hận vì sao lại không trồng cây ở kế bên phòng chứ!!!!
Nóc nhà hơi cao, ở bên trên có thể nhìn thấy viện chính mà cha mẹ ở. Mẹ mang thai rồi, gần đây rất thích ngủ, cho dù gà trong viện có kêu thế nào bà cũng không tỉnh. Còn cha ta trời trưa sáng đã ra khỏi cửa, buổi trưa lại cùng Lý thúc nhà kế bên uống vài ly, có thể trời tối mới có thể quay lại. Đến lúc đó trực tiếp rắc hương liệu lên người ta liền trở thành món ăn trên bàn – Thịt hong khô...
Bỏ đi, nhảy thôi. Độ cao này rơi xuống cũng không chết. Ta nhắm mắt lại nắm lấy mái ngói rồi xoay mình nhảy xuống. Kết quả ta không dám buông tay, lơ lửng giữa không trung.
Chuyện đau khổ nhất không phải là không dám nhảy, mà là chỉ dám nhảy một nửa, sau đó làm bản thân rơi vào hoàn cảnh xấu hổ, nhảy không xuống mà leo cũng không lên. Quan trọng nhất là bên cạnh phòng có một tên vẫn đang xem chuyện cười, chỉ xem rồi cười, không hề nói chuyện.
Ánh mặt trời càng lúc càng mạnh thiêu đốt khắp mọi nơi. Ta thì giống miếng thịt khô treo trên mái yên, tay càng lúc càng không có lực.
Ta dùng sức lực cuối cùng mà cảnh cáo tên củ cải đang híp mắt ở phía dưới: “Đại Bạch, nếu ngươi còn không mang ta xuống thì ngươi xong rồi, ta nhất định sẽ mang ngươi làm củ cải xào, củ cải muối, củ cải kho...”. Còn chưa nói xong, tay của ta không thể nào nắm lấy mái ngói nữa, sau khi hy sinh nửa miếng móng tay liền hoa lệ mà rơi xuống, thoát khỏi tên yêu quái chết tiệt kia. (Ta chém a~~ Không sát nghĩa lắm, nhưng cũng gần vậy.)
Thanh âm ma mị biếng nhác của yêu quái củ cải tiến vào trong tai ta, quanh quẩn trong đầu ta: “Ngươi sao có thể ngốc nghếch như vậy?”
Đây rõ ràng là vấn đề thể lực, sao có thể dùng ngu ngốc hay thông minh mà hình dung chứ?
Rất nhiều lần ta tưởng tượng bản thân có thể bay lên trời, nhưng ta chưa từng nghĩ qua mình lại nhếch nhác như thế. Ta khinh bỉ tên củ cải Đại Bạch đang điều khiển bên dưới, có thể làm dáng vẻ của ta đẹp hơn một chút không hả? Không cần giống tiên nữ, nhưng ít nhất cũng bình thường một chút chứ.
“Đại Bạch, mau quay đầu ta hướng lên trên, nếu không ta không để yên cho ngươi đâu.”
Ai da, cửa viện mở ra rồi. A Siêu vừa bước hai bước thì chân như bị sợi chỉ buộc vào, dừng lại giữa chừng, ngẩn người nhìn xung quanh tiểu viện. Ta nhìn hắn cười cười, mất kiểm soát rồi rơi xuống dưới.
Lời tác giả: Có cảm thấy nơi hoàng đế băng hà rất quen không??~~
***Chú thích:
(1) 四仰八扎: Tứ ngưỡng bát trát, 4 dựa 8 quấn. Mình không hiểu câu này lắm nhưng nghĩ chắc chị chửi anh yêu quái là bám dính cái giường.
CHƯƠNG 5: VÕ NGHỆ CAO CƯỜNG (1) THÌ CHỈ LÀ PHI TẶC, CƯỠI MÂY ĐẠP GIÓ (2) MỚI TÍNH LÀ THẦN TIÊN
“A Siêu, ngươi không nhìn thấy gì hết. Những gì ngươi vừa nhìn thấy đều là giả, quay lưng về nhà, quên hết đi.” Ta cố chịu đựng cơn đau trên cổ, đứng lên nhắc nhở A Siêu. Cũng may, chỗ ta rơi xuống cách mặt đất không xa, nếu không thật sự sẽ chết rất khó coi, trên đời này chỉ có rùa mới có thể rụt đầu vào cổ, Đại Bạch chết tiệt.
A Siêu bị ta nói đến sững sờ, buông chân trái xuống, trong ánh mắt ngoài sự hoài nghi còn mang theo chút ngưỡng mộ. Ta quay đầu thấy Đại Bạch như một cây củ cải đang nằm trong bóng râm, liền thở phào nhẹ nhõm.
Phủi phủi đất trên thân thể, ta đi đến trước mặt vỗ vai A Siêu: “Vừa nãy những gì ngươi vừa nhìn thấy là ảo giác.” Sau đó lại bồi thêm một câu, “Là hoang tưởng, không cần xem là thật.”
“Tiểu Ngũ, ngươi tu tiên đúng không? Những người kể chuyện (3) trong quán trà đều nói tu tiên có võ nghệ cao cường, vượt nóc băng tường.”
Ta hít sâu một hơi, âm thầm mắng tên kể chuyện đó. Sao có thể lừa gạt trẻ nhỏ như vậy? Vượt nóc băng tường cái đó chỉ là phi tặc thôi, cưỡi mây đạp gió mới có thể là tiên nhân chứ. Thật không hiểu A Siêu rõ ràng thông minh như vậy sao có thể nghĩ như thế.
Không đợi ta mở miệng, hắn lại hỏi: “Sau khi ngươi thành tiên có phải sẽ không ở trần gian nữa không? Có phải sẽ rời khỏi thôn không?” Trong giọng nói của hắn còn mang theo chút ưu thương khó hiểu. Hắn tiếp tục nói: “Vốn ta muốn hai năm nữa sẽ tìm bà mai đến nhà ngươi cầu thân.”
Trong nháy mắt ngực ta như bị nghẹn một hơi, một lúc lâu sau cũng không có phản ứng. Hai người tụi ta chỉ mới mười bốn tuổi thôi, bây giờ nghĩ đến chuyện này có phải là hơi sớm không, huống hồ ta cũng không có ý gì với hắn hết. Tuy nói rằng môi chước chi ngôn, phụ mẫu chi mệnh (4), nhưng cuối cùng ta vẫn muốn tự mình làm chủ.
Ta lau mồ hôi trong tay, nghiêm mặt dùng lời nói tự mình cho là thành thật nhất mà nói: “A Siêu, ta không phải muốn tu tiên, là ảo thuật đó hiểu không? Còn nữa, chuyện đó... cầu thân nên ngừng lại ở đây đi, chúng ta không hợp.”
Với tính cách của A Siêu, nếu như đã thích vật gì thì nhất định sẽ cố chấp cho rằng vật đó cuối cùng sẽ thuộc về hắn. Quả nhiên ta vừa từ chối hắn liền phản bác lại, cả người đều mang theo cố chấp.
“Tại sao lại không hợp? Ta nói hợp thì là hợp, thanh mai trúc mã, môn đang hộ đối.” Nói xong lại còn kín đáo đưa gói giấy cho ta sau đó quay lưng đi khỏi, chỉ còn lại mình ta nhìn theo bóng dáng của hắn từ từ biến mất.
“Ngươi và hắn ta không hợp, hắn quá ấu trĩ.” Đại Bạch không biết khi nào thì chạy đến trước mặt ta, lấy lại gói giấy thấm dầu, vừa mở ra liền tràn ngập mùi hương ngọt ngào của hoa quế, hắn không chút khách khí đem hai cái nhét vào miệng, chép miệng nói ngon.
Rõ ràng chỉ là một củ cải vừa mới sinh ra trong năm nay, vậy mà lại không biết xấu hổ nói người ta ấu trĩ, còn nói đến nghiêm túc như vậy, không cho người khác có chút nghi ngờ. Đây nhất định là chuyện cười mà.
Ta hỏi hắn: “Ngươi là lão yêu quái củ cải độc nhất vô nhị trên đời chỉ có một phải không? Ngươi nhìn thấy củ cải mẹ chưa? Ngươi còn dám không biết hổ nói người khác ấu trĩ.” Cơn giận không biết từ đâu nổi lên khắp người.
Đại Bạch vừa định mở miệng, ta liền trừng mắt rống lên một câu câm miệng. Đại Bạch ngẩng đầu cầm lấy bánh hoa quế chạy vào phòng, đập mạnh cửa ầm một cái. Hắn tức giận cái gì chứ, ta nói không đúng sao? Đã tức giận còn không quên ăn....
Nếu như ta từ chối việc cầu thân của A Siêu, vậy ta và hắn sẽ không thể làm bạn nữa rồi, hơn nữa còn ảnh hưởng đến mối quan hệ giữa hai nhà. Nếu như không từ chối, ta thật sự không thích A Siêu, tuy rằng hắn rất tốt nhưng giống như Đại Bạch nói, có lúc tính ấu trĩ của hắn không hợp với ta.
Ta ở cửa phòng nắm chặt tóc, không nghĩ ra bất cứ biện pháp nào ngược lại tóc thì túm được một chùm. Buổi trưa, ta đến viện chính ăn cơm, mẹ làm hai món ăn đều là những món ta thích. Nhưng lần này ta chỉ ăn vài miếng liền bỏ đũa.
Thức ăn bày ở đó không hề hấp dẫn ta chút nào. Mẹ nhìn ánh mắt ta sau đó gắp cho ta hai miếng trứng gà, quan tâm hỏi ta: “Tiểu Ngũ, sao con không không ăn, bị bệnh sao? Hay là chê mẹ làm không ngon?”
Ta nhận lấy miếng trứng gà, lắc lắc đầu nói; “Không, rất ngon mà. Chút nữa con sẽ gói lại đem về tiểu viện, lúc đó có thể từ từ ăn.”
Mẹ ta cười nói: “Điểm này thì con tiến bộ rồi.”
Ta ăn không vào, nhưng mà Đại Bạch chắc đói rồi. Vừa rồi ta đối với hắn có chút độc ác, trời nóng làm người ta dễ nổi nóng, gửi cho hắn chút đồ ăn để tìm cho mình bậc thang để đi xuống. Đói là chuyện nhỏ, ảnh hưởng đến việc tu thành hình người của hắn mới là chuyện lớn.
Lúc ta quay về tiểu viện vẫn giống như trước khi ta đi. Cửa phòng vẫn còn đang đóng chặt. Ta đẩy hai cái nhưng cái cửa dường như bị dính chặt với nhau. Ta dùng sức đẩy hai cái, bên trong một lúc lâu cũng không có động tĩnh. Vừa lúc ta định giơ chân đạp cửa thì nó lại mở ra, cuối đầu xuống nhìn thấy Đại Bạch uể oải nhìn ta.
“Ta ngủ xong rồi. Đói bụng quá.”
Nói người khác ấu trĩ, không phải bản thân mình còn ấu trĩ hơn sao? Ta đem cặp lồng vào phòng, lấy thức ăn và màn thầu bên trong ra ngoài.
Ta cúi đầu dùng ngón tay gõ lên bàn nhỏ giọng nói: “Xin lỗi, hôm nay nói chuyện nặng lời. À, qua đây ăn đi, có thịt.”
Còn tưởng rằng hắn sẽ đùa giỡn cười nhạo ta một phen. Hắn đi đến bên cạnh bàn, quăng thứ gì đó lên bàn. Ta cúi đầu nhìn. Thì ra là gói bánh hoa quế.
“Ngày mai mang gói bánh này cho A Siêu , hắn ăn xong thì chuyện của ngươi sẽ được giải quyết. Không được để người khác ăn, nếu không sẽ xảy ra chuyện.”
“Đem thứ người ta tặng mình tặng lại cho người ta thì không tốt lắm, hơn nữa trong bánh hoa quế này có bỏ gì vậy? Không lẽ ngươi muốn giết chết hắn?” Ta vội vã trốn cách xa gói bánh một chút, chỉ sợ nếu dính vào một chút sẽ chết không ai biết.
Đại Bạch tiêu diệt xong miếng thịt và nửa cái bánh bao sau đó mới từ từ nói: “Ta chỉ giết củ cải, không giết người. Không đem thứ này tặng hắn thì tặng gì, không lẽ lại phải dùng tiền mua cái mới hay sao?”
Ta gật gật đầu cất gói bánh, đợi đến ngày mai sẽ mang tặng A Siêu.
***Chú thích:
(1): 飞檐走壁: Võ nghệ cao cường, vượt nóc băng tường.
(2): 腾云驾雾: Cưỡi mây đạp gió, đằng vân giá vũ.
(3): 评书-bình thư: Những người cầm quạt kể chuyện trong quán trà khi xưa.
(4): 媒妁之言父母之命: Lời của mai mối, mệnh của cha mẹ.
CHƯƠNG 6: CÓ ĐẸP TRAI HƠN NỮA THÌ CŨNG CHỈ LÀ CỦ CẢI~
Ta sợ cây củ cải chết tiệt đó lại nhân lúc nửa đêm mang ta lên nóc nhà, nên đã khóa thêm hai lớp cửa. Đại Bạch nhìn thấy khóa trên cửa thì cười đến mức da nhăn lại, trông giống như một bó hoa cải nở rộ.
Ta chỉ vào hắn hung dữ cảnh cáo: “Ngưi cười nữa đi. Cười nữa thì cho ngươi đi ngủ trong chuồng ngựa.” Nói xong ta liền hối hận rồi, lời này nói ra miệng kết quả ngay mai mở mắt có thể sẽ nhìn thấy tiểu bạch. Ta liền nhìn Đại Bạch nhếch miệng nở nụ cười tự mình cho là đẹp nhất, Đại Bạch liền run rẩy.
Ngày thứ hai trời vừa sáng ta liền đến trường học. Vừa vào cửa đã thấy một quyển sách bay lại, cũng may ta tránh mau, nếu không sẽ tổn hại nhan sắc của ta. Nhặt quyển sách bước vào lớp, liền nhìn thấy Cẩu Đản cùng một người khác đang đánh nhau, bọn họ cứ như từ trong hang ổ sơn tặc nhảy ra vậy, một người nắm đầu, một người ôm chân, trông thật dễ sợ. Sau khi nghe ngóng mới biết thì ra là do Cẩu Đản đoạt trứng gà của người ta.
Cẩu Đản đang ở thế bất lợi, nhìn thấy ta bước vào liền vội vàng vẫy tay gọi ta giúp đỡ. Ta bước lên hai bước rồi quay người đi về chỗ ngồi của mình, mình làm sai mà còn không biết xấu hổ tìm đồng lõa, Cẩu Đản thật quá đáng.
Những người vây xem nhìn thấy cảnh này liền cười lớn, Cẩu Đản trong nháy mắt mặt đỏ lên, chạy đến chỗ ta nhìn hồi lâu vẫn không nói chuyện. Mặt mày đỏ hồng tức giận quay về chỗ ngồi của mình.
Lúc này A Siêu bước vào, ta vẫy vẫy tay gọi hắn lại. Hắn ngồi xuống câu đầu tiên liền hỏi ta: “Cẩu Đản sao vậy?”
“Không có gì. Hắn phạm lỗi thì phải chịu phạt.” Ta vuốt gói bánh hoa quế, trong tay là một tầng mồ hôi. Đại Bạch nói ăn vào sẽ không sao hết, nhưng ta vẫn rất khẩn trương. Lỡ như xảy ra chuyện gì thì phải làm sao đây?
“Này, này. Ngươi làm sao vậy? Sao lại ngẩn người?” A Siêu huơ huơ tay trước mặt ta, ta căng thẳng làm gói bánh rơi xuống đất.
A Siêu nhặt lên xem: “Đây là ngươi mang đến cho ta sao? Giống với cái ta tặng hôm qua, có phải rất ngon không? Ta nếm thử xem mùi vị có giống không, nếu ngươi mua sai ta sẽ dẫn ngươi đi đến đó mua. Ta là khách quen.” Nói xong hắn mở gói bánh, lấy một cái bỏ vào miệng.
Ta muốn ngăn cũng không kịp nữa rồi, chỉ có thể nhắm mắt mong A Siêu không sao.
Không lâu sau, thanh âm lúng túng vang lên trước mặt ta: “Xin lỗi Ngũ Cốc, ta sao có thể tự tiện ăn đồ của ngươi như vậy. Nam nữ thụ thụ bất thân, chúng ta không nên ở gần quá.” Ta mở mắt nhìn, A Siêu rõ ràng nói xin lỗi nhưng trên mặt lại là biểu tình đùa cợt.
Ta kích động nắm tay hắn: “Ngươi không thích ta nữa sao?”
Hắn cuống quít tránh ra: “Ngũ cốc ngươi nghĩ nhiều quá rồi. Ta thích người nhỏ nhắn mảnh mai, còn ngươi thân hình có chút đẫy đà. Nhưng mà ngươi an tâm, chúng ta sẽ mãi là huynh đệ, là huynh đệ thì sẽ không chê ngươi mập.”
Đại Bạch làm cho quan niệm cái đẹp của A Siêu đều thay đổi. Nâng cao thẩm mĩ cũng không sao, nhưng mà A Siêu bây giờ không còn gì để nói hay sao? (Khúc này chém, nhưng cũng gần gần giống vậy Cái gì mà đẩy đà, rõ ràng là muốn nói ta mập. Vì hạnh phúc cả đời của ta, ta nhịn!!!!!
Lưu địa chỉ wap để tiện truy cập lần sau. Từ khóa tìm kiếm: chatthugian